Tôi, mái trường và cô
Lượt xem:
Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa thôi, phương sẽ lại nở, ve sẽ lại kêu nhưng cảm xúc của tôi chẳng còn hân hoan và vui mừng như trước. Mùa hè rồi sẽ tới một cách nhanh chóng, tàn nhẫn cướp đi của tôi những tháng ngày thật đẹp đẽ, những tình bạn thật mộng mơ và vòng tay thật ấm áp của những người thầy, người cô mến yêu ở nơi đây. Bất giác, tôi lại nghĩ đến cô, cô giáo dạy toán của tôi, người phụ nữ tôi vẫn hằng thương kính, người đã sát cánh bên tôi suốt quãng thời gian bốn năm trời đằng đẵng.
Ảnh minh hoạ.
Tôi là một người con gái có cá tính khá mạnh. Nhận thức được vấn đề này, tôi luôn cố phải làm sao cho thật nữ tính, tôi mua thật nhiều tiểu thuyết để dung hòa tâm hồn, và tránh xa những con số thật khô khan và cộc cằn. Vì vậy, vào mỗi giờ toán, tôi lại lén lấy sách ra đọc, tôi chẳng còn đam mê giải toán như thời tiểu học. Cứ như thế, tôi ngày càng chểnh mảng xa lánh môn toán, nhưng vẫn không thể thấy sự thay đổi trong tâm hồn đầy nam tính của mình.
Một hôm, cô hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, tôi rất sợ hãi, vì nghĩ cô đã phát hiên ra sự không bình thường trong tôi.
Cô lại bảo: “Em rất có tố chất môn tự nhiên và cô muốn em trở thành một học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường”.
Tôi có chút bất ngờ, trong lòng xuất hiện những cảm giác đấu tranh. Thực sự, tôi chẳng muốn từ chối cô, chẳng muốn làm cô thất vọng nhưng tôi cũng muốn mình trông thật nữ tính, điệu đà, nhiều người để ý như Yến Chi, tôi không hề mong muốn mình sẽ mãi mạnh mẽ như lúc này!
Tôi đành thành thật với cô, rằng tôi không thể tiếp xúc với các con số quá nhiều, vì chúng sẽ khiến cho tâm hồn của tôi thô cứng và thiếu mềm mại.
Tôi cứ thấp thỏm lo sợ như thế, vậy mà cô lại cười và nhẹ nhàng nói:
– Em biết không? Sự hiền dịu và nữ tính của người con gái thể hiện ở tận sâu bên trong tâm hồn, nó được bộc lộ qua nụ cười, ánh mắt. Nếu em cứ cố gồng mình để ép em vào khuôn khổ của một người con gái thục nữ, thì em sẽ chẳng thu được kết quả gì. Em nên biết là, không phải cứ học toán thì ta sẽ khô khan còn học văn thì sẽ ướt át.
Em nên là chính em, đừng nên quá quan tâm đến hình thức bên ngoài, hãy sống thật thoải mái và tự tin với những gì em đang có được!
Bỗng dưng, tôi lại cảm thấy mình thật hoang phí thời gian. Phải chăng, tôi có thể gặp cô sớm hơn, nghe những lời nói ấy sớm hơn thì tôi đã sung sướng biết nhường nào!
Tôi quay về với cuộc sống bình thường, tôi chẳng còn chút gò bó và cảm giác mệt nhọc khi phải thay đổi bản thân và tôi trở nên yêu thích môn Toán lúc nào không hay, cũng vì thế mà tôi đã tham gia đội tuyển toán như kì vọng của cô.
Cô giáo Trịnh Thị Ánh Loan giáo viên Trường THCS Plei Kần và các em học sinh giỏi toán của trường. Ảnh: M.T
Khi mới bắt đầu, tôi chưa thể định hình được mình sẽ làm được gì và đi đến đâu. Toán là những con số khô khan và khó, càng theo tôi càng cảm thấy mình đuối sức. Tôi cứ luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ tiêu cực, tôi chán nản, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng cô lại luôn ở bên, tiếp cho tôi ngọn lửa đầy nhiệt huyết, đánh tan những cảm giác khó chịu trong lòng tôi, cô truyền cho tôi tình yêu ấm áp và niềm tin mãnh liệt vào cô học trò nhỏ.
Tôi vẫn còn nhớ, những ngày học đội tuyển đầy gian nan vất vả, khi thì dậy sớm, lúc thì thức khuya, tưởng chừng chẳng thể chống cự nổi. Có những đêm mưa tầm tã, cô trò chúng tôi ngồi bên ánh đèn nhập nhòe để giải quyết những bài toán khó. Tôi với cô mỗi người một chỗ, người nháp, người bấm máy tính liên hồi. Gió cứ phả vào nhà những cơn lạnh buốt và cơn đói thì cứ dâng cuộn lên trong lòng, khi ấy, chúng tôi chỉ gặm chiếc bánh mì khô khốc và tiếp tục vùi đầu vào những con số. Có khi tìm ra được hướng giải, tôi và cô lại lia lịa viết trên trang nháp nhưng rồi thất vọng vì không thể tìm ra đáp án. Chúng tôi lại tiếp tục, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt và đồng hồ kêu tích tắc. Chúng tôi lại chìm đắm trong những suy nghĩ và cứ thế, vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì đã tìm ra đáp án. Chẳng thể miêu tả được cảm giác lúc đó, đôi mắt tôi cứ trĩu nặng những hạt nước, và trong lòng đầy hân hoan và vui sướng.
Thực ra, nếu không có những lời động viên giản đơn của cô, tôi sẽ không thể đi tiếp. Cô luôn nói rằng: “Cố lên Trang, em làm được mà!” Mộc mạc như vậy, nhưng lại chất chứa nguồn sức mạnh dồi dào và tình yêu thương không thể gọi thành tên. Tôi đã trải qua những tháng ngày dung dị như thế, với hình bóng của cô luôn sát bên âm thầm theo tôi. Có đôi lúc bị những áp lực về thành tích đè nặng khiến tôi vô cùng căng thẳng, tôi luôn lo sợ chẳng thể đạt được kết quả như cô kì vọng, tôi tâm sự với cô thì cô lại cười rằng: “Không sao đâu em, không thành danh thì cũng thành nhân. Cô chỉ cần em biết được, mình đã đi đến đâu, và nằm ở mức nào. Em chẳng cần phải được giải cao, nhưng hãy làm tốt những gì em có thể.” Mỗi lời nói của cô cứ nhẹ nhàng như một dòng suối mát gội rửa tâm hồn khô cằn của tôi, để tôi yêu con số, yêu bộ môn Toán từ lúc nào không biết. Tôi bỗng nhớ đến một câu nói: “Người thầy giáo giỏi không phải là người có nhiều học sinh giỏi hay đạt được nhiều thành tích mà là người biết đánh thức ước mơ trong học trò”. Cô tôi là vậy, không cần thành tích của ai ban tặng, chỉ có danh hiệu trong lòng chúng tôi mới là niềm hạnh phúc của cô. Tôi vô cùng hãnh diện vì được là một người học sinh được cô giảng dạy, cùng cô vượt qua những khó khăn, tình cảm của chúng tôi đã trở nên sâu đậm hơn rất nhiều so với mối quan hệ cô trò đơn thuần, cô như một người bạn, người chị, người mẹ tri kỉ đầy nhiệt tâm và trên cả tuyệt vời.
Giờ đây, tôi đã sắp phải chia tay cô rồi, sẽ là một chặng đường dài đang chào đón ở phía trước nhưng tôi sẽ không sợ hãi vì tôi biết sẽ có hành trang của cô đi theo tôi và cất cho tôi đôi cánh để tôi có thể tự mình bay đến cánh cổng của tương lai và hi vọng.
Tháng 11 lại về, mang theo ngọn gió mùa đông se lạnh, lại khiến lòng người chơi vơi đến kì lạ. Trong tôi, không chỉ có cô mà còn bao hình ảnh những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài gieo hạt giống cho đời thắm mãi những mầm xanh.
Võ Hà Trang (HS Lớp 9D2, Trường THCS Thị trấn Plei Kần).