Nhân ngày 20/11, cảm nhận về lãnh đạo – Người đứng đầu trường mầm non Hoa Hồng
Lượt xem:
Có lẽ làm “Người đứng đầu” trong trường học, điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất khi sự nỗ lực, tận tâm và kết quả công việc của họ được giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh công tâm ghi nhận, đánh giá, ngợi khen. Những “thẩm định” tự nhiên ấy là tấm giấy chứng nhận vô giá nhất, chân thực nhất về uy tín và năng lực của người làm công tác lãnh đạo trong nhà trường – bởi ở họ tài sản lớn nhất chính là sự tín nhiệm và lòng tin cậy của mọi người dành cho.
Bài viết là những lời thân tình và có vẻ riêng tư của người chị với người em quý mến, nể phục nhau; những dòng tâm tư ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm xúc động, chân thành của một giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng về cô giáo Lê Thị Hằng Tư – Hiệu trưởng nhà trường. BBT Cổng TTĐT Phòng GDĐT Ngọc Hồi xin gửi đến các bạn tâm sự của cô giáo. Bài viết thể hiện văn phong và cảm nhận riêng của chính tác giả:
Năm 2006, cách đây hơn 10 năm, khi chuẩn bị tách trường mình nhận được cuộc điện thoại với số 0906xxx883: “Chị ơi! Chị định về trường nào nhỉ?” Không biết trong số những giáo viên cùng mình ngày ấy có nhận được điện thoại giống mình không. Nhưng mình thấy cuộc điện thoại đó rất gần gũi và chân tình nên trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Ô hay, em đi đâu chị đi đó chứ”.
Cô giáo Lê Hằng Tư – HT Trường MN Hoa Hồng (áo chấm bi) trong buổi sơ kết phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh do tác giả bài viết cung cấp.
Đơn giản chỉ là vậy. Thế mà đã hơn chục năm có lẻ chị em mình đã ở bên nhau, những thăng trầm trong cuộc sống buồn, vui lẫn lộn , cái quan trọng là chừng đó thời gian đủ để hiểu nhau và em- người lãnh đạo mà chị cảm nhận được rất khó nhưng lại dễ gần.
Điều cảm nhận đầu tiên của chị về em là em có khuôn mặt dễ nhìn khi không dám nói là xinh, vì nói như thế đôi khi lại cho rằng mình “NỊNH LÃNH ĐẠO”.
Chị nhận ra rằng trong công việc em rất cầu toàn, cầu toàn đến mức KHÓ TÍNH, nề nếp, kỷ cương, nhưng rất phân minh rõ ràng. Chính sự cầu toàn đó, nề nếp, kỷ cương đó buộc mỗi giáo viên trong tập thể sư phạm nhà trường đều phải nỗ lực phấn đấu và cố gắng hết mình, để rồi bản thân mỗi giáo viên khi ra khỏi trường đều đủ BẢN LĨNH đi đến các trường bạn – Đó là cái KHÓ TÍNH của người lãnh đạo như em đã được đáp trả.
Bên cạnh cái KHÓ TÍNH của sự cầu toàn đó là sự quan tâm và bù đắp xứng đáng cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài công việc ra chị nhận thấy ở em sự vui vẻ, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm với tất cả đồng nghiệp. Chị thích cách truyền tải kiến thức của em cho giáo viên, cách truyền tải có thể là một số giáo viên thấy căng thẳng vì chưa kịp nghĩ ra đã bị gọi, và chị cũng ở con số một số đó, nhưng đó lại là cách giúp cho giáo viên buộc phải suy nghĩ giải quyết vấn đề, hay đó chính là một phương pháp lấy học sinh làm trung tâm.
Nói sao hết, kể sao hết… nhưng hôm nay tự dưng thấy có gì đó khơi nguồn cảm hứng, chị viết đôi lời cùng em, người LÃNH ĐẠO lâu nhất trong cuộc đời làm nghề giáo của chị và có lẽ đó cũng là người LÃNH ĐẠO sau cùng nhất của chị. Nhân ngày 20/11 (năm 2018), mong em ngày càng khoẻ mạnh, yêu đời, luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và trong cuộc sống. Em hãy tiếp tục là người cổ vũ lớn lao và là người “đứng mũi chịu sào” tay trong tay cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường chinh phục con đường tri thức, ươm mầm xanh cho những thế hệ tương lai của đất nước, hạnh phúc vẹn toàn. Cảm ơn em – người LÃNH ĐẠO của chị (nếu có gì không phải em bỏ quá nhé, chị viết về em với tất cả sự cảm nhận chân thành nhất).
Cảm ơn em người đã nâng đỡ và đồng hành cùng chị !
HTĐ (GV Trường MN Hoa Hồng).