Tôi hạnh phúc khi may mắn được là đồng nghiệp của chị
Lượt xem:
Xã Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) nằm ở cửa ngõ khu vực cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia. Bờ Y nhỏ bé với hơn 70% người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số và dân di cư đi làm ăn kinh tế mới, do đó xã còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Nơi đây còn được biết đến như là “túi bom” của toàn vùng Đông Dương trong thời kháng chiến chống Mỹ.
Cô giáo Phạm Thị Miến cùng đồng nghiệp nhận phần thưởng của nhà trường trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.
Nằm kề bên quốc lộ 40 là trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Khi ghé thăm ngôi trường chắc hẳn bạn sẽ thấy vô cùng yêu mến quang cảnh ở nơi này. Đây là một ngôi trường nhỏ, khắp nơi được phủ đầy cây xanh yên bình, cùng những bồn hoa đủ loại, đủ màu sắc tô điểm trước hiên mỗi phòng học còn thơm mùi vữa mới; đứng ở trường nhìn ra có thể ngắm được những dãy đồi núi trùng trùng, điệp điệp cùng những cánh rừng mờ mờ hơi sương xa tít tắp. Mỗi buổi chiều đượm khói lam hoàng hôn, trên mấy con đường mảnh khảnh bò ngoằn ngoèo quanh các sườn đồi, từng đoàn ngươì vai nặng trĩu gùi nông sản từ những mảnh nương xa về nhà, mọi thứ hòa quyện khiến cuộc sống thường nhật nơi đây diễn ra chậm rãi, thanh bình, tĩnh lặng và hiền hòa.
Nhưng điều điều đặc biệt khiến tôi yêu mến và trân trọng nơi đây, yêu mến ngôi trường này chính là sự tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo đang từng ngày, từng giờ viết lên những ước mơ xanh tại dải đất ngã ba biên giới này. Trong tập thể đáng yêu đó có những cá nhân thực sự đặc biệt bởi sự dung dị đến mức tối giản và lòng nhiệt tâm đặc biệt với nghề, họ cho tôi cảm hứng trong cuộc sống và trong công việc, họ khiến tôi khâm phục, kính trọng. Và thời gian giảng dạy tại trường, tôi đã được biết đến chị, qua tiếp xúc, qua công việc chị đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng, nhiều cảm phục; người mà tôi muốn nhắc đến với tất cả lòng kính trọng là cô giáo Phạm Thị Miến – người chị và là đồng nghiệp của tôi.
Là một giáo viên dạy Tiểu học, công việc vất vả là thế nhưng chị chưa bao giờ than vãn, chị luôn tận tụy với nghề và luôn coi đó là nguồn động lực giúp cho cuộc sống của chị có ý nghĩa hơn. Trong công việc, chị luôn là người đi đầu sáng tạo soạn giảng, trong tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, trong sinh hoạt tập thể, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đặc biệt là trong các biện pháp giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh của lớp; vì vậy những lớp chị là chủ nhiệm thường xuyên vượt trội hẳn so với các lớp khác, vâng chỉ có những giáo viên thực sự tâm huyết với nghề, thực sự thương yêu học sinh của mình thì mới có thể làm tốt được như vậy.
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đóng chân trên xã Bờ Y, một vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn nên trong công tác dạy học lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Việc vận động học sinh ra lớp đầy đủ luôn là một vấn đề nan giải. Ngày nào cũng vậy khi điểm danh thấy thiếu em học sinh nào, là sau khi tan học tôi lại thấy chị với dáng vẻ tất bật, hòa mình vào dòng người đông đúc, đến từng nhà học sinh một để tìm hiểu và vận động các em ra lớp đầy đủ. Có những lần, tôi đi vận động học sinh đi học cùng chị, có phụ huynh vô cùng nóng tính, nhưng với nụ cười hiền hậu chị kiên nhẫn lắng nghe và nhẹ nhàng khuyên nhủ, thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện để em tiếp tục được đi học. Không phụ tấm lòng chân tình và những lời nói đầy tính thuyết phục của chị, chị đã nhận được những sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ bên phụ huynh học sinh. Cũng vì vậy mà ở trường tôi, chị luôn đứng đầu về công tác vận động học sinh ra lớp.
Có những mùa giáp hạt hoặc những ngày lễ trọng của địa phương, các em học sinh gần như theo bố mẹ lên rẫy hoặc đi lễ cả tuần. Cả tuần đó nhiều học sinh nghỉ học, đây cũng là cả tuần chị mất ăn, mất ngủ trong công tác vận động học sinh ra lớp.
Trong công tác chuyên môn chị lại càng chăm chút hơn, chị luôn là người tìm tòi, đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy và học, luôn tìm cách để mỗi tiết học diễn ra nhẹ nhàng, sinh động giúp học sinh nắm bài tốt hơn. Đã bao lần chị trăn trở tìm các biện pháp, hình thức dạy học để giúp học sinh tiến bộ hơn trong học tập. Mỗi lần tìm ra biện pháp hay, chị lại thực hành ngay và cải tiến dần dần để thu hút học sinh đến trường. Có những đêm khi đã làm xong công việc của mình, thấy khó ngủ tôi đứng nhìn sang căn nhà đối diện, vẫn thấy bóng của một cô giáo, cặm cụi bên trang giáo án viết lên từng con chữ để thắp sáng ước mơ cho hàng chục em học sinh.
Có lần tôi cười đùa hỏi chị: Đêm qua lại thức trắng nữa hay sao mà nhìn cặp mắt chị thâm quầng thế kia? Chị nhẹ nhàng trả lời: Ừ, nghề giáo chính là cuộc sống của mình mà em. Câu trả lời của giản dị của chị là động lực để tôi cố gắng, phấn đấu trong những năm tháng làm nghề.
Từ sự nhiệt tình, tâm huyết của một người giáo viên luôn trăn trở với nghề mà chất lượng học sinh của lớp chị luôn đạt kết quả cao so với toàn trường.
Dạy học không chỉ dạy chữ mà còn là dạy người, với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, chị lại càng nắm rõ điều đó. Bước vào lớp học của chị tôi cảm nhận được tình thương bao la chị dành cho học sinh của mình, chị luôn gần gũi, thân thiện với học sinh và cũng rất thân tình để nắm tâm tư, tình cảm của từng em từ đó có biện pháp giáo dục tốt nhất đối với từng đối tượng học sinh. Chị không bao giờ quát mắng hay trách phạt khi các em học sinh làm sai mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ và tìm hướng đi đúng đắn cho các em. Vì vậy mà chị luôn được các em học sinh quý mến và kính trọng. Một lần, lớp chị có một học sinh giỏi vì hoàn cảnh gia đình mà đạt kết quả rất thấp ở kì thi kiểm tra cuối học kì I, em rất buồn, xấu hổ và rầu rĩ không trò chuyện mấy ngày liền. Chị đã gặp em sau buổi học một cách thân tình và bảo: “Con biết không, trên đường chạy đó, nếu chỉ vì vấp ngã mà bỏ cuộc thì sẽ chẳng bao giờ về tới đích. Nhưng nếu biết đứng lên ngay chính nơi ngã thì đôi chân ấy sẽ đưa con đến bất kỳ đâu con muốn”. Lời nói của chị đã làm thức tỉnh cô học trò nhỏ ấy, kết quả là trong kì thi cuối kì II năm học ấy em đạt kết quả rất cao. Chính vì thế mà chị luôn được phụ huynh và học sinh tin tưởng, mến yêu.
Chị dành cho học sinh tình cảm như của mẹ dành cho những đứa con, luôn yêu thương, quan tâm lắng nghe, chia sẻ, động viên các cô cậu học trò nhỏ nghèo khó của mình. Bởi vậy, chị luôn tạo được niềm tin tưởng, sự thân thiện gần gũi với học sinh và phụ huynh, các em sẵn sàng tâm sự, kể cho chị nghe những điều sâu kín nhất của lứa tuổi. Chị dành thời gian thích hợp để quan sát, trò truyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng học sinh, từ đó tư vấn và gỡ rối cho các em trong mọi công việc. Chị như là một nhà tâm lý, biết kìm chế căng thẳng và cảm xúc bản thân, thấu hiểu quy luật phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh tiểu học từ đó khích lệ các em học sinh lớp ngoan hơn, chăm học hơn, ý thức học tập và rèn luyện tốt hơn. Chị là ngươì đặc biệt khi luôn biết cách khích lệ, biết thắp sáng ngọn lửa đam mê trong lòng học trò.
Với sự nỗ lực, chăm chỉ, sáng tạo và cố gắng không ngừng trong công tác, chị được tập thể nhà trường đánh giá, ghi nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi và giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền.
Đối với một người giáo viên trẻ, chập chững bước vào nghề như tôi, được công tác với chị, tiếp xúc cùng chị và các đồng nghiệp khác mới thấy nghề giáo mãi là một nghề đặc biệt, nghề công phu nhất và đúng là nghề cao quý nhất. Với tôi chị luôn là cô giáo mẫu mực, sống giản dị, có nhân cách cao đẹp và tôi cảm thấy hạnh phúc khi may mắn được là đồng nghiệp của chị.
Xuân Nương (GV Trường TH Nguyễn Bá Ngọc).