Người mẹ thứ hai
Lượt xem:
Tháng 11 lại bất chợt ùa về, mang theo hơi thở giá lạnh đặc trưng của những ngày chớm đông nơi cao nguyên nắng gió. Giữa tiết trời se lạnh như vậy, nhấm nháp vài ngụm trà nóng, nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp rồi suy nghĩ vẩn vơ cũng là một loại hạnh phúc. Bất giác, tôi nghĩ, nếu ví sinh mệnh như một bài ca, thì phải chăng tuổi trẻ chính là chương nhạc chói lọi nhất? Và chắc chắn rằng, giữa những khoảnh khắc ngập tràn hương vị thanh xuân ấy của cuộc đời, sẽ luôn xuất hiện một hình bóng mãi in sâu vào tâm trí bất kì ai, để rồi rất lâu về sau, mỗi khi bồi hồi nhớ về, ta lại thổn thức khôn nguôi.
Ảnh minh hoạ.
Từng mảng kí ức cứ đột ngột kéo đến lấp đầy trong tôi hệt như một thước phim quay chậm. Chúng đua nhau bám chặt lấy cảm xúc, rồi vẽ lên hình ảnh của tôi – 4 năm về trước, khi vẫn còn là một cô bé 11 tuổi ngô nghê, mơ mộng và mang trong mình những khát vọng lớn lao, những hoài bão mà tôi đã ấp ủ từ những ngày thơ bé. Tôi thấy mình dường như được sống lại giữa những ngày xưa cũ, im lìm lắng nghe tiếng ve râm ran rả rích, với tay bắt được con ve sầu mà cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay, tôi những tháng ngày đó, vẫn luôn nghĩ rằng thời gian chỉ là một con số, mãi đến 4 năm sau, khi sắp phải nói lời chia li với người ấy, mới nhận ra rằng thời gian thật đáng trân trọng biết bao! Nỗi buồn ngày một dâng cao, hiện hữu ở muôn nơi, có lẽ vì đã có quá nhiều hồi ức đẹp, nên đi đâu cũng va phải kỉ niệm.
Người mà tôi nhắc đến chính là cô giáo mà tôi ngưỡng mộ và kính yêu nhất trên đời. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu vào lớp 6, khi biết cô sẽ chủ nhiệm lớp 6D2, tôi, và các bạn nữa, đã vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Cùng với sự sung sướng khôn xiết đó, năm đầu cấp II của tôi cứ trải qua lặng lẽ như vậy, không yên bình, nhưng cũng chẳng quá sóng gió. Tập thể 6D2 ngày đó, thật sự may mắn vì có cô bên cạnh.
Một mùa hè qua đi. Lớp 7, cô vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp tôi. Giữa cái tuổi dở dở ương ương, không lớn hẳn mà cũng chẳng còn bé bỏng, vừa hồn nhiên vụng dại lại vừa bay bổng mộng mơ, tôi bắt đầu bị những cảm xúc đầu đời chi phối. Tất cả những ước mơ cháy bỏng, tôi để lại sau lưng. Tôi chểnh mảng trong việc học, bỏ bê bài tập về nhà. Điện thoại mẹ tôi phải hoạt động liên hồi chỉ để nhận những cuộc gọi phản ánh của giáo viên bộ môn về sự sa sút của tôi.
Từ một học sinh có điểm số xếp thứ ba lớp, tôi bị tụt xuống chỉ còn khoảng độ năm, sáu. Cha mẹ hoài nghi mắng nhiếc, bạn bè dần xa lánh, đến nỗi tôi cũng phải bất lực với bản thân. Giữa thênh thang nỗi cô độc, cô đã kịp nhận ra và cứu rỗi tôi, kéo tôi ra khỏi những lỗi lầm không đáng có ấy. Chỉ bởi những ngôn từ dịu dàng, giọng nói trìu mến cũng đủ để tôi cảm nhận được sự yêu thương mà cô dành cho đứa học trò nhỏ. Đến bây giờ, ánh mắt buồn rầu và thất vọng của cô xuyên suốt năm lớp 7 vẫn ám ảnh tôi, cùng với một sự hối hận chưa bao giờ vơi đi, dù chỉ là chút ít.
Cô của tôi, dù mang vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng kỳ thực lại rất giống mùa xuân, nhẹ nhàng, bình yên và ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp được người hiểu mình. Cô biết tất cả những gì tôi nghĩ, hiểu những gì tôi làm và ủng hộ mọi quyết định của tôi. Từ một đứa từng chán ghét môn Ngữ văn vô cùng, vậy mà, 4 năm đồng hành cùng cô, nhờ những câu chuyện cô kể với muôn hình vạn trạng cảm xúc, những bài giảng dễ hiểu và xúc tích, cùng tất cả sự nhiệt huyết mà cô tình nguyện cống hiến, dường như đã thổi bùng lên trong tôi sự yêu mến Văn học. Tôi bắt đầu yêu những quyển sách, những cuốn tiểu thuyết dày cộm mà tôi đã từng ngáp ngắn ngáp dài ngay trang đầu tiên. Tôi tập yêu những thứ xung quanh, trở nên bao dung và vị tha. Tôi bắt đầu cảm động bởi những điều nhỏ nhặt mà trước giờ chưa từng nghĩ tới, biết khóc, biết thổn thức vì một tác phẩm văn chương. Một trái tim đã từng cằn cỗi và thô cứng, tâm hồn của một nữ sinh trung học bỗng trở nên phong phú và bay bổng. Vậy mới nói, cô đã ảnh hưởng tới tôi nhiều thế nào. Biến một người trở thành một người khác theo khuynh hướng tích cực hơn nhiều so với trước đây, chính là một trong những thành công của cô mà tôi cực kì nể phục.
Ai đó đã nói, sự hi sinh của nhà giáo thực sự vĩ đại. Thật đúng, không sai. Tôi đã từng chứng kiến ánh mắt mệt mỏi vì căn bệnh ở hai bên cổ khiến cô phải đi viện xa để khám liên tục. Tôi biết cô đau lắm. Vậy mà, cô vẫn đến lớp đều đặn, vẫn nhiệt huyết cùng nụ cười thường trực trên môi, cố gắng hoàn thành công việc, ngay cả khi toàn thân đã rã rời, đôi mắt mỏi đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, nước mắt chỉ chực trào ra. Cô của tôi, vĩ đại như thế ấy.
Quả thực, không dám nhận rằng, tôi chưa từng giận cô. Là những lúc bị phạt vì không làm bài tập về nhà. Là những lần bị cấm cản làm những điều mình cho là đúng. Là vô số lần bị trách mắng vì chậm chạp khiến tập thể lớp bị liên lụy.Là mỗi khi thấy cô đứng trên bục giảng, nén lại cơn đau mà liên tục phủ nhận, miệng cười nói “Cô không sao đâu mà, đừng lo cho cô”… Cô ơi, chúng em chưa từng không lo lắng, chỉ là nghèn nghẹn và cất giấu trong tim, để cô khỏi phải gắng gượng mà giải thích. Chỉ là giận cô quá đỗi, sao không chia sẻ cùng chúng em? Chẳng phải, cô chính là người mẹ thứ hai trong lòng mỗi bạn sao? Vậy thì, cô đừng giấu giếm nữa cô ơi, hãy nói với chúng em, để được quan tâm, để được sẻ chia từ những đứa con này, dẫu biết một lời hỏi han cũng không làm cô bớt đau ngoài thể xác, nhưng sẽ làm dịu đi nỗi đau nơi tinh thần. Chúng em thương cô, không phải chỉ với vai trò là một giáo viên, cô còn là người mẹ, người chị, là chỗ dựa vững chắc, là nơi em tìm về mỗi khi stress, và còn là người đã thắp lên trong em ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ nhiệt huyết.
Ước nguyện nho nhỏ của tương lai, đó là mai này, trên đường đời tấp nập sóng gió, sẽ có đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, nhưng cũng đừng quên, hai mươi tám đứa, đã cùng ngồi chung một lớp học, cùng đau đầu vì một kì thi khốn khổ, ngủ gà ngủ gật trong tiết học nhàm chán, hối hả chạy đến lớp vì sợ trễ giờ, và quan trọng nhất là, đã từng được dìu dắt bởi người mẹ thứ hai mà có lẽ cả đời chúng ta sẽ không gặp được ai như vậy nữa. Bất kì ai trong chúng ta, mỗi khi nhắc lại tuổi trẻ, sẽ tự hào mà nói với mọi người rằng, tôi là học sinh của cô – người mẹ hiền mà chúng tôi luôn hằng yêu kính.
Gia Bảo – HS Lớp 9D2, Trường THCS TT Plei Kần.