Tiếng Anh phiên bản lỗi
Lượt xem:
Thầy giáo mỹ thuật lớp 9 của tôi là một trong những lý do khiến tôi bỏ học nghệ thuật dù đó là môn yêu thích nhất.
Ảnh minh họa.
Ông phê bình: “Sao Jesse viết xấu thế? Thầy nghĩ những người vẽ đẹp như Jesse thì viết chữ phải đẹp chứ”. “Con không vẽ đẹp đâu”, tôi nói giọng buồn. “Đâu có! Sao con nói vậy?” – “Bởi vì con viết chữ xấu”. Cả lớp cười vang. Tôi thực sự rất vui vì điều đó, bởi tôi ghét giáo viên này. Đây là lớp mỹ thuật cuối cùng mà tôi từng tham gia mặc dù có năng khiếu nhất trong lớp.
Theo quan điểm của tôi tại thời điểm đó, người đàn ông này không thích hợp để trở thành giáo viên mỹ thuật. Ông thậm chí không thể vẽ và cho tôi quá nhiều bài tập về nhà – tất cả bài tập yêu cầu viết ra ý kiến của tôi về những nghệ sĩ ít người biết đến. Tôi không quan tâm đến các nghệ sĩ, tôi muốn học cách vẽ tốt hơn, cách phác họa các nhân vật trong truyện tranh.
Trong trang trại nơi tôi ở, đi học về, tôi và em trai phải lau nhà, rửa bát, dọn chuồng và cho hơn 40 con ngựa ăn. Hoàn thành tất cả công việc rồi chuẩn bị bữa tối, chúng tôi phải mất vài giờ, sau đó tôi đã kiệt sức để làm bài tập về nhà.
Hết năm học, thầy giáo mỹ thuật đã cho tôi điểm đậu 50%. Tôi nghĩ ông ấy làm vậy bởi tôi thực sự có năng khiếu nghệ thuật. Thật trùng hợp, năm đó tôi và nhiều học sinh khác đạt 50% điểm đậu vào lớp tiếng Pháp, dù đã học tiếng Pháp mười năm. Ngay cả sau mười năm, tất cả những gì tôi có thể nói bằng tiếng Pháp là “Je ne pas Francais” (nôm na: Tôi không biết tiếng Pháp).
Có vẻ như giáo dục nhiều nơi trên thế giới đã dựa trên mô hình đơn giản này. Một hệ thống giáo dục được thiết kế cách đây 100 năm cho thời đại công nghiệp, và không liên quan gì đến thời đại mới của Internet, không cập nhật. Đây cũng là lý do tôi không ngạc nhiên khi đọc được tin kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Việt Nam, ngoại ngữ trở thành môn có nhiều điểm liệt nhất. Xét riêng tiếng Anh, mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4, trở thành phổ điểm xấu nhất trong 9 môn thi tốt nghiệp.
Nếu giáo dục không vui vẻ, nó sẽ không vào đầu được. Tôi cho rằng mọi người đã hoàn toàn sai khi nghĩ rằng giáo dục là công việc khó khăn, bởi ta có thể làm cho nó trở nên vui vẻ. Ở Nhật Bản, tôi đã học cách dạy Tiếng Anh khiến học sinh có thể tập trung, vui vẻ và ghi nhớ kiến thức. Đó là gắn nó với hormone dopamine. Chuyên gia Andrew Huberman đã kết luận, dopamine là “hormon học”, có chức năng vừa là chất truyền dẫn thần kinh, đồng thời ghi những dấu ấn quan trọng lên não và cơ thể. Dopamine trong văn hóa đại chúng thường được xem là hóa chất chính của hạnh phúc và trong học thuật, nó làm tăng hiệu lực để đạt được kết quả. Việc tham gia vào các loại phần thưởng khi học sẽ làm tăng mức độ dopamine trong não. Người Nhật biết điều này. Họ đã huấn luyện cho tôi nhiều cách thú vị trước khi lớp học bắt đầu, bất cứ điều gì miễn là nó vui. Sau đó tôi sẽ chú ý xem học sinh có hứng thú hay không. Nếu không, thường là khoảng mười phút đối với học sinh nhỏ tuổi, tôi phải thay đổi hoạt động sao cho thu hút chúng.
Sau thời gian sống và làm việc tại Nhật Bản, tôi đến Việt Nam và thử phương pháp này khi được mời dạy tại một trường cấp ba ở quận tư, TP HCM. Ban đầu, tôi cố gắng lôi cuốn, làm cho tiết học vui nhất có thể khi dạy phát âm. Nhưng không lâu sau nó trở nên bất khả thi vì sách giáo khoa cơ bản quá nhàm chán. Tệ hơn nữa, tôi không thể giữ kỷ luật trong lớp, một lớp học với 60 học sinh và hầu như không hiểu được tiếng Anh. Cả giáo viên trợ giảng người Việt cũng hầu như không nói được tiếng Anh và không giữ được kỷ luật trong lớp. Tôi khá bức xúc và đã báo cáo việc này với trưởng bộ môn tiếng Anh.
Họ đã sa thải giáo viên đó. Tôi hơi sốc nhưng cũng tự an ủi mình, rằng làm sao học sinh có thể học tiếng Anh nếu giáo viên không nói được tiếng Anh. Tại phòng giáo viên, hai người đến gần tôi và nói: “Tại sao bạn có thể làm như vậy, cô ấy có thể cải thiện tiếng Anh sau, còn bây giờ cô ấy bị mất việc”. Tôi không nói gì. Sau này, tôi đã nghĩ nhiều về nó. Cách đây vài năm, mẹ từ Canada sang Việt Nam thăm tôi. Những hàng xóm thân thiện mà tôi nghĩ họ nói tiếng Anh khá tốt đã hỏi thăm mẹ tôi bằng những câu đơn giản như “How are you?”, song mẹ đã thực sự bối rối vì không hiểu họ đang nói gì.
Từ đó tôi nhận ra rằng, sau một thời gian sống tại Việt Nam, tôi đã quen với “cách người Việt nói tiếng Anh”. Thật không may cho tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Việt quá khác nhau về ngữ âm. Để Tiếng Anh thấm tốt vào người học đòi hỏi kiểu học tập lặp đi lặp lại với những trò chơi vui nhộn. Có lẽ nếu giáo viên được đào tạo tốt hơn, được giáo dục sáng tạo hơn, họ sẽ làm tốt hơn công việc của mình. Có sáu mươi học sinh trong lớp học cấp ba đó, và nếu không có sự thay đổi nào, họ sẽ lớn lên với một phiên bản tiếng Anh hỏng. Một giáo viên nói chuyện với sáu mươi học sinh sẽ không bao giờ hữu ích cho việc học ngoại ngữ. Và rốt cục, 12 năm đèn sách sẽ chỉ như “mười năm lãng phí thời gian học tiếng Pháp” như bản thân tôi.
Sau khi làm việc trong một công ty thương mại không hợp ý tôi – đạo đức kinh doanh của nhiều công ty Trung Quốc và Ấn Độ không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của tôi – tôi đã làm việc tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Tôi không thích triết lý giáo dục của họ, tôi ghét sách giáo khoa của họ. Vì vậy, tôi đã yêu cầu học viên giữ bí mật và chúng tôi đã cùng nhau thiết kế cách học của riêng mình.
“Bạn muốn dùng Tiếng Anh làm gì?”, tôi hỏi các học viên. Họ bắt đầu tuôn ra: tôi muốn hát các bài hát tiếng Anh; tôi muốn phát biểu tốt bằng Tiếng Anh; tôi muốn kể chuyện cười; tôi muốn viết hay bằng Tiếng Anh… “Tốt rồi”, tôi nói, “hãy làm điều đó hàng tuần, nhưng làm tốt nhất có thể và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện”.
Nếu thầy giáo mỹ thuật năm xưa đã hỏi khi tôi học lớp 9, rằng em muốn học như thế nào, có lẽ bây giờ tôi đã là một nghệ sĩ.
Jesse Peterson (Giáo viên).