Lời tri ân tháng 11
Lượt xem:
Tháng 11 lại về. Trên hành trình tuần tự của thời gian, tháng 11 đã được các thế hệ người Việt Nam đính lên đó những hạt cườm của lòng biết ơn, của niềm tự hào và của trách nhiệm lớn lao. Lòng biết ơn là của các thế hệ học trò và xã hội dành cho những người làm nghề “Cao quý nhất trong những nghề cao quý” – nghề dạy học; Là niềm tự hào chính đáng của những người mà cuộc đời họ dành trọn vẹn cho lớp lớp học sinh thân yêu bằng cả tình yêu thương và tài năng, đức độ; Và với mỗi người trong số họ – những thầy giáo, cô giáo của chúng ta, mỗi dịp Tháng 11 về, họ không chỉ tự hào mà còn là dịp để tự nhắc mình, khắc sâu hơn trách nhiệm cao cả của những người tạo dựng tương lai cho mỗi cá nhân và đất nước…
Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Đắk Xú trong lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ảnh: Thanh Ngọc.
Giáo dục Ngọc Hồi qua hơn hai mươi năm phát triển có quyền tự hào về lớp lớp những cán bộ, giáo viên, nhân viên của Ngành như thế. Dù biết còn những hạn chế nhất định, còn một vài việc khiến xã hội ưu tư, nhưng công bằng nhất, khách quan nhất, vẫn có thể khẳng định rằng, những thầy giáo, cô giáo của chúng ta đã đóng góp rất xứng đáng cho sự phát triển của giáo dục huyện nhà nói riêng, công cuộc xây dựng quê hương nói chung. Điều đó cũng đã được nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương và ngành giáo dục tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.
Trước những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29-NQ/TW Khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giáo dục Ngọc Hồi đã chủ động, tích cực triển khai bằng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền để cho đổi mới thành công.
Lực lượng chủ đạo và tiên phong của công cuộc đổi mới đầy thách thức ấy chính là những thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm bám trường, bám lớp. Chính họ, bằng đức trong gương sáng của người làm Thầy đã đi đầu trong việc tự học, tự rèn, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có những bài giảng hay, phương pháp giáo dục hiệu quả vừa giúp nâng cao chất lượng học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chính họ, những chiến sỹ văn hóa của Đảng, của nhân dân, đang ngày đêm có mặt trên mọi thôn bản, mọi nẻo đường từ phố thị Plei Kần – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, đến những thôn Za Tun, Đắk Sút… của xã Đắk Ang xa xôi đầy gian khó gieo những hạt mầm tươi sáng ngày mai trên cánh đồng tuổi thơ còn thiếu thốn nhiều bề.
Chào tháng mười một |
Bạn hãy đến và sẽ thấy, sẽ cảm động và sẻ chia, bởi ở đó, trong những điểm trường chính, trường lẻ, là những lớp học mầm non của các cháu người dân tộc thiểu số, đông đến trên ba mươi cháu, đủ các lứa tuổi, học hai buổi/ngày mà chỉ có một cô giáo mầm non đứng lớp. Một cô giáo bắt đầu từ hơn 6 giờ sáng đón trẻ, sau đó thực hiện những công việc chuyên môn của một buổi học, đến trưa lo cho trẻ ăn trưa (theo chế độ bán trú dân nuôi) và giữ trẻ ngủ, đầu giờ chiều giúp trẻ thức giấc, vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục công việc chuyên môn cho đến 16 giờ 30 mươi phút trở đi, đến khi bàn giao hết trẻ cho cha mẹ mới lại tất tả trở về trên những cung đường đèo dốc. Đấy là chưa kể trong suốt một ngày lao động như thế, một mình cô còn phải xoay trở với nào là học sinh khóc (vì nhiều lý do), học sinh vệ sinh cá nhân, học sinh đau ốm bất thường; nào là chải tóc cho các em nữ, đóng lại cái khuy áo cho các cháu nam… Rồi còn việc vệ sinh, trang trí trường lớp; làm đồ dùng đồ chơi… Quả thật tôi không thể hình dung được một cô giáo mầm non ở đây họ phải có một kế hoạch bài bản, khoa học và một kỹ năng tuyệt vời đến thế nào để có thể sắp đặt mọi việc, chu toàn mọi việc, cả “việc nước’ lẫn “việc nhà”! Thật cảm phục các cô!!!
Đến các trường tiểu học hay trung học cơ sở cũng thế. Tuy mỗi bậc học có những đặc thù khác nhau, nhưng tôi tin bạn sẽ đều có cảm nhận chung về sự vất vả nhưng tất cả rất chu toàn của họ.
Đặc biệt hơn, gần như bạn không nghe thấy tiếng thở than, mà toàn nụ cười, là sự thân thiện, bao dung…
Họ quả là những bông hoa đẹp nhất của cuộc đời này!
Tháng 11 lại về! Xin chúc quý thầy giáo, cô giáo và nhân viên của Ngành Giáo dục Ngọc Hồi thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui! Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, chân cứng đá mềm, để làm tốt nhất công việc trồng người cao cả, xứng đang với nghề nghiệp, xứng đáng với niềm tin yêu, kính trọng của học trò, xứng đáng với niềm tin tường, yêu mến của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của nhân dân.
Vũ Việt Thắng (Phó trưởng Phòng GDĐT Ngọc Hồi).